[Review sách] Ngón tay đỏ - Higashino Keigo

BuiAn

Administrator
Truyện này các em gái khen lắm, nên mình cũng đọc thử. Kết quả là thấy nó cũng dạng trung bình thôi, chắc gu mình không giống các em gái.

1788764044171.jpeg

Truyện kể về một thằng nhóc học sinh cấp 2, do nó sống trong cảnh bị bắt nạt từ nhỏ và người mẹ nuông chiều, nên tâm lý dần lệch lạc. Một hôm xấu trời, nó dẫn một cô bé 7 tuổi về nhà (quen trên đường đi học), rồi gi ết cô bé ngay trong ngôi nhà mình. Nhưng câu chuyện khi đó mới bắt đầu, ba mẹ nó vì muốn bảo vệ nó mà bắt đầu bước vào những bước tiếp theo của tội lỗi. Bài học rút ra là đừng làm gì thêm để lún sâu, chuyện đơn giản (hoặc không) thì đừng làm cho nó phức tạp thêm.

Truyện này được phát triển từ một truyện ngắn đăng tạp chí, sau đó Keigo mới phát triển thành một truyện dài nên tình tiết và bối cảnh nó sẽ không nhiều, chủ yếu đi vào phân tích tâm lý nhân vật ông bố và mẹ của ông bố (tức là bà nội) bị chứng sa sút trí tuệ (kiểu như bệnh alzheimer). Kết cục của truyện này thì khá dễ đoán, do cũng được cài cắm từ trước, tinh ý đọc phát nhận ra ngay. Chỉ là yếu tố tình cảm, luôn là thế mạnh của Keigo luôn lay động lòng người.

Nó cũng phản ánh một thực trạng của xã hội Nhật, khi người già phải sống trong một xã hội đầy bức bối, họ phải làm sao để "thích nghi", để chấp nhận, để vượt qua được những ngày cuối đời, khi phải sống chung với con cái, với dâu rể... Có một điều trong truyện này mình thấy hơi chưa hợp lý chút so với thực tế, là với văn hóa Đông Á nho giáo, họ thường rất thương con cháu (người ta hay nói "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" là vậy), thường thì họ sẽ chọn hy sinh bản thân mình cho con cháu họ chứ không phải là ngược lại. Nên như trong câu chuyện này thì hơi khác biệt quá.

Một câu chuyện khá ngắn nhưng gói ghém đầy đủ những tâm tư mà Keigo muốn truyền tải. Nó vẫn đậm chất "tình người" như thường lệ trong các tác phẩm của nhà văn này, nên đừng gọi truyện của Keigo là trinh thám nữa, cũng như đừng gọi Keigo là nhà văn trinh thám.
 
Bên trên