BuiAn
Administrator
Cuốn này là cuốn đầu tiên trong bộ ba Toán - Lý - Hóa của Tử Kim Trần, Mưu sát là cuốn về Toán, khi mà kẻ thủ ác là một người cực kỳ giỏi toán với IQ rất cao.
Chuyện kể về Từ Sách, đang du học Mỹ. Nhà Từ Sách có cậu em trai và bà mẹ già. Một ngày nọ, nhà của Từ Sách bị rơi vào diện cưỡng chế di dời, vì có phần nhà tổ nên mẹ Từ Sách nhất quyết không cho phép phá nhà. Tuy nhiên, người của Ban Cải tạo Khu vực Cũ không nghe tiếp tục phá, nên mẹ Từ Sách bị đá trên ngói rơi trúng đầu dẫn đến tử vong tại chỗ. Em trai anh uất ức dùng dao đâm bị thương một người trong Công ty Thành Kiến, là Công ty tiến hành dự án này, nên bị ngồi tù. Từ Sách tốt nghiệp khóa học lập tức quay về nước trả thù cho mẹ đồng thời cứu em trai ra.
Đây không phải là cuốn trinh thám để chúng ta đoán hung thủ, vì hung thủ xuất hiện ngay từ trang đầu tiên (2 cuốn Lý và Hóa kia cũng vậy). Đây sẽ là hành trình mà chúng ta cùng khám phá ra trí thông minh sẽ giúp ích gì trong việc gây án và xóa dấu vết. Đặc biệt là quá trình "chơi đùa" với cảnh sát của Từ Sách bằng những phương pháp login, gày bẫy và khai thác dấu vết.
Có một điều dễ nhận thấy là Tử Kim Trần rất ghét cảnh sát, nên trong tất cả các cuốn tiểu thuyết của mình luôn dành phần không nhỏ để "chửi" cảnh sát, cũng như chửi hệ thống quyền lực, chửi quan chức thối nát (anh em nên tìm đọc siêu phẩm Đêm Trường Tăm Tối). Trong cuốn này, Tử Kim Trần đưa ra một vấn đề, và lấy đó là nút thắt mở cho cái kết của câu chuyện, "Đã vào đồn là phải có tội". Đọc đến những dòng cuối cùng ta sẽ hiểu được tại sao Từ Sách lại vận dụng câu này vào mưu mô của mình, cũng như tạo đường thoát cũng chính từ cái đó. Khi phát hiện ra, trưởng phòng hình sự Cao Đông cũng phải chắp tay mà bái phục người bạn niên thiếu của mình, ngửa mặt lên trời mà than rằng, "nếu biết là cậu, không dại gì mà tôi lại đối đầu".
Nói chung, trong không khí tội phạm tùm lum như hiện nay, đọc cuốn này để thấy hệ thống công an, quan viên hoạt động thế nào cũng là cái hay.
Chuyện kể về Từ Sách, đang du học Mỹ. Nhà Từ Sách có cậu em trai và bà mẹ già. Một ngày nọ, nhà của Từ Sách bị rơi vào diện cưỡng chế di dời, vì có phần nhà tổ nên mẹ Từ Sách nhất quyết không cho phép phá nhà. Tuy nhiên, người của Ban Cải tạo Khu vực Cũ không nghe tiếp tục phá, nên mẹ Từ Sách bị đá trên ngói rơi trúng đầu dẫn đến tử vong tại chỗ. Em trai anh uất ức dùng dao đâm bị thương một người trong Công ty Thành Kiến, là Công ty tiến hành dự án này, nên bị ngồi tù. Từ Sách tốt nghiệp khóa học lập tức quay về nước trả thù cho mẹ đồng thời cứu em trai ra.
Đây không phải là cuốn trinh thám để chúng ta đoán hung thủ, vì hung thủ xuất hiện ngay từ trang đầu tiên (2 cuốn Lý và Hóa kia cũng vậy). Đây sẽ là hành trình mà chúng ta cùng khám phá ra trí thông minh sẽ giúp ích gì trong việc gây án và xóa dấu vết. Đặc biệt là quá trình "chơi đùa" với cảnh sát của Từ Sách bằng những phương pháp login, gày bẫy và khai thác dấu vết.
Có một điều dễ nhận thấy là Tử Kim Trần rất ghét cảnh sát, nên trong tất cả các cuốn tiểu thuyết của mình luôn dành phần không nhỏ để "chửi" cảnh sát, cũng như chửi hệ thống quyền lực, chửi quan chức thối nát (anh em nên tìm đọc siêu phẩm Đêm Trường Tăm Tối). Trong cuốn này, Tử Kim Trần đưa ra một vấn đề, và lấy đó là nút thắt mở cho cái kết của câu chuyện, "Đã vào đồn là phải có tội". Đọc đến những dòng cuối cùng ta sẽ hiểu được tại sao Từ Sách lại vận dụng câu này vào mưu mô của mình, cũng như tạo đường thoát cũng chính từ cái đó. Khi phát hiện ra, trưởng phòng hình sự Cao Đông cũng phải chắp tay mà bái phục người bạn niên thiếu của mình, ngửa mặt lên trời mà than rằng, "nếu biết là cậu, không dại gì mà tôi lại đối đầu".
Nói chung, trong không khí tội phạm tùm lum như hiện nay, đọc cuốn này để thấy hệ thống công an, quan viên hoạt động thế nào cũng là cái hay.