BuiAn
Administrator
Một cái phim mà người ta toàn nói về... IMAX và woke, một cái phim mà Nolan đưa chất "lính Mỹ" với sang chấn sau chiến tranh vào nhân vật lẫy lừng Odysseus của thần thoại Hy Lạp, một cái phim không nhiều sáng tạo, không cao trào kịch tính, ít chất Nolan mà ta từng biết. Nói chung đọc tới đây thì quyết định ra rạp hay không được rồi, chấm điểm 6.9/10 thôi.
Bài này sẽ nói về những điều mình không thích ở phim này, ai thích nghe khen thì qua mấy trang được trả tiền để viết review khen, tha hồ.
Đầu tiên là "Helen of Troy", người phụ nữ đẹp nhất thế gian, người khiến 1000 chiến thuyền ra khơi, một case kinh điển của marketing dựa vào woke. Dù tất cả đám khen phim đều ong ỏng một giọng là "Helen daden xuất hiện có 2 - 3 phút thôi", nhưng nó không xóa đi được sự "báng bổ" mà Nolan quyết đem vào phim này. Mỗi lần Helen xuất hiện là mình nhăn mặt, không phải vì cổ xấu mà vì cổ không phù hợp, không thích hợp, biểu cảm diễn xuất đều không liên quan gì. Không biết dụng ý của Nolan là gì, của nhà sản xuất phim là gì, khi quyết tâm thay đổi một hình tượng như vậy. Nhưng kết quả là mỗi khi nhân vật này xuất hiện là mình lại phá lên cười, cả rạp cũng phì cười.
Tiếp theo là Odysseus, nếu như trong miêu tả của Homer là một người mạnh mẽ, kiêu hùng, tài trí và kiêu ngạo (chính sự kiêu ngạo sau khi gi ết chết gã khổng lồ một mắt nên mới bị Poseidon trừng phạt thêm 10 năm xa xứ), thì trong bản phim này Nolan đã cải biên thành một ông già íu đuối, iu màu tím thích mộng mơ và hay khóc thầm. Một nhân vật mang "nỗi buồn chiến tranh" điển hình, với thông điệp phản chiến rõ rệt (ai cãi là Nolan không muốn Oscar nữa đi). Hẳn nhiên là Nolan muốn khác biệt, nhưng việc biến đổi nhân vật khiến cho Odysseus trong phim này rất chán, thiếu sức sống, thiếu sức mạnh mà chỉ toàn hối tiếc dằn vặt. Nên đi xem đừng trông mong gì ở khoảnh khắc lóe sáng nào đó của nhân vật này, toàn ngồi tâm sự thôi.
Thần thoại trong Odyssey là điều khiến người xem trông chờ, vì ai cũng muốn xem thứ đó, nó gắn liền với ký ức tuổi thơ tưởng tượng khi đọc Thần Thoại Hy Lạp. Nhưng không, Nolan không cho các vị thần xuất hiện mấy, cảnh quay cũng không có những cảnh khiến ta phải trầm trồ. Các đội khen phim thì bám vào chữ "đời", ok, quay IMAX là phải đời (chắc không). Cái việc bám vào tính chất thật đó khiến cho yếu tố thần thoại kỳ ảo trong phim này không có nhiều, ngay cả tạo hình của gã khổng lồ một mắt nhìn cũng khá lởm (ờ thì do quay đời), nó khiến tôi liên tưởng đến phim Hec-quyn tôi hay xem trên vtv3 mỗi chiều hồi năm 2000 (phim mà có anh to con với mấy em vếu to ấy). Hãy nhớ lại xem, chúng ta say mê Nolan vì những cảnh quay đẹp kỳ ảo trong Inception hay Interstellar, chứ đâu phải vì mấy cảnh quay "đời" mà mấy hôm nay đội kia tung hô. Tóm lại thì cảnh quay vẫn đẹp (IMAX mà), nhưng để khiến ta nhớ đến, để khiến ta trầm trồ đã mắt, khiến ta bàng hoàng là không có.
Thất vọng nữa đến từ nữ thần Calypso, chị đẹp Charlie Theron của tôi đóng một cái vai nó nhạt không tưởng tượng được. 7 năm cuộc đời của Odysseus bị giam cầm nơi đây mà nó chán nản không thể tả, nó mất đi vẻ thần thánh, mất đi "hoa thơm cỏ lạ", mất đi tận hưởng thiên đường trần gian. Nói chung là nó như cc, ngay cả khi nhảy lên chiếc bè xamlon hơn "cuộc đời của Pi" để về quê. Đóng cái vai như vậy thì chị nhận lời đóng chi vậy chị ơi.
Và chốt hạ là những màn đánh đấm đậm chất Nolan, một lần nữa đội khen phim sẽ nhét chữ "đời" vào. Dạng phim này, người ta trông chờ vào một cái kết thật đã, thật oai hùng, thật dữ dội để quét sạch lũ kia ra ngoài, lấy lại những gì của mình. Kết cục là một ông già đánh đấm quờ quào mà mấy chục thằng thanh niên kia không làm gì được. Một phân cảnh đáng ra phải "chiêu đãi" người xem thì nó lại ra kiểu như vậy. Ờ, phim Nolan mà, đánh đấm gì được.
Telemachus với diễn xuất của Tom Holland thì bình thường, không đặc sắc, kiểu ai diễn cũng được, ông này fame to thì cho vào diễn. Tương tự với "hiện thân của Athena", chả có vẹo gì để nhắc đến.
Nói chung phim này rảnh thì xem cũng được, không xem cũng không thấy tiếc nuối gì đâu. Ai xem thấy hay cứ khen, ai thấy không hay cứ chê, ai thấy cay cứ cay.
Đầu tiên là "Helen of Troy", người phụ nữ đẹp nhất thế gian, người khiến 1000 chiến thuyền ra khơi, một case kinh điển của marketing dựa vào woke. Dù tất cả đám khen phim đều ong ỏng một giọng là "Helen daden xuất hiện có 2 - 3 phút thôi", nhưng nó không xóa đi được sự "báng bổ" mà Nolan quyết đem vào phim này. Mỗi lần Helen xuất hiện là mình nhăn mặt, không phải vì cổ xấu mà vì cổ không phù hợp, không thích hợp, biểu cảm diễn xuất đều không liên quan gì. Không biết dụng ý của Nolan là gì, của nhà sản xuất phim là gì, khi quyết tâm thay đổi một hình tượng như vậy. Nhưng kết quả là mỗi khi nhân vật này xuất hiện là mình lại phá lên cười, cả rạp cũng phì cười.
Tiếp theo là Odysseus, nếu như trong miêu tả của Homer là một người mạnh mẽ, kiêu hùng, tài trí và kiêu ngạo (chính sự kiêu ngạo sau khi gi ết chết gã khổng lồ một mắt nên mới bị Poseidon trừng phạt thêm 10 năm xa xứ), thì trong bản phim này Nolan đã cải biên thành một ông già íu đuối, iu màu tím thích mộng mơ và hay khóc thầm. Một nhân vật mang "nỗi buồn chiến tranh" điển hình, với thông điệp phản chiến rõ rệt (ai cãi là Nolan không muốn Oscar nữa đi). Hẳn nhiên là Nolan muốn khác biệt, nhưng việc biến đổi nhân vật khiến cho Odysseus trong phim này rất chán, thiếu sức sống, thiếu sức mạnh mà chỉ toàn hối tiếc dằn vặt. Nên đi xem đừng trông mong gì ở khoảnh khắc lóe sáng nào đó của nhân vật này, toàn ngồi tâm sự thôi.
Thần thoại trong Odyssey là điều khiến người xem trông chờ, vì ai cũng muốn xem thứ đó, nó gắn liền với ký ức tuổi thơ tưởng tượng khi đọc Thần Thoại Hy Lạp. Nhưng không, Nolan không cho các vị thần xuất hiện mấy, cảnh quay cũng không có những cảnh khiến ta phải trầm trồ. Các đội khen phim thì bám vào chữ "đời", ok, quay IMAX là phải đời (chắc không). Cái việc bám vào tính chất thật đó khiến cho yếu tố thần thoại kỳ ảo trong phim này không có nhiều, ngay cả tạo hình của gã khổng lồ một mắt nhìn cũng khá lởm (ờ thì do quay đời), nó khiến tôi liên tưởng đến phim Hec-quyn tôi hay xem trên vtv3 mỗi chiều hồi năm 2000 (phim mà có anh to con với mấy em vếu to ấy). Hãy nhớ lại xem, chúng ta say mê Nolan vì những cảnh quay đẹp kỳ ảo trong Inception hay Interstellar, chứ đâu phải vì mấy cảnh quay "đời" mà mấy hôm nay đội kia tung hô. Tóm lại thì cảnh quay vẫn đẹp (IMAX mà), nhưng để khiến ta nhớ đến, để khiến ta trầm trồ đã mắt, khiến ta bàng hoàng là không có.
Thất vọng nữa đến từ nữ thần Calypso, chị đẹp Charlie Theron của tôi đóng một cái vai nó nhạt không tưởng tượng được. 7 năm cuộc đời của Odysseus bị giam cầm nơi đây mà nó chán nản không thể tả, nó mất đi vẻ thần thánh, mất đi "hoa thơm cỏ lạ", mất đi tận hưởng thiên đường trần gian. Nói chung là nó như cc, ngay cả khi nhảy lên chiếc bè xamlon hơn "cuộc đời của Pi" để về quê. Đóng cái vai như vậy thì chị nhận lời đóng chi vậy chị ơi.
Và chốt hạ là những màn đánh đấm đậm chất Nolan, một lần nữa đội khen phim sẽ nhét chữ "đời" vào. Dạng phim này, người ta trông chờ vào một cái kết thật đã, thật oai hùng, thật dữ dội để quét sạch lũ kia ra ngoài, lấy lại những gì của mình. Kết cục là một ông già đánh đấm quờ quào mà mấy chục thằng thanh niên kia không làm gì được. Một phân cảnh đáng ra phải "chiêu đãi" người xem thì nó lại ra kiểu như vậy. Ờ, phim Nolan mà, đánh đấm gì được.
Telemachus với diễn xuất của Tom Holland thì bình thường, không đặc sắc, kiểu ai diễn cũng được, ông này fame to thì cho vào diễn. Tương tự với "hiện thân của Athena", chả có vẹo gì để nhắc đến.
Nói chung phim này rảnh thì xem cũng được, không xem cũng không thấy tiếc nuối gì đâu. Ai xem thấy hay cứ khen, ai thấy không hay cứ chê, ai thấy cay cứ cay.