BuiAn
Administrator
Phim này là phim Việt Nam, không phải phim của Trương Nghệ Mưu. Phim này thì ban đầu được xem là khá tiềm năng cho cuộc đua top 1 phòng vé dịp lễ dài năm nay, nhưng sau khi xem thì tôi thấy không phải. Mấy cái hay, mấy cái khen phim thì mời sang xem bài/clip của các bên khác có quan hệ với rạp, nhà sản xuất, đạo diễn hoặc là xem phim này thấy hay. Còn ở đây viết về những cái chưa được của phim Anh Hùng này.
Phim kể về anh tài xế lái xe taxi có tên giống đạo diễn nổi tiếng thế giới người gốc Việt, Trần Anh Hùng. Anh này gà trống nuôi 2 con gái, đứa nhỏ bị bệnh gan bẩm sinh, cần phải có 1 tỷ để phẫu thuật ghép gan. Tất nhiên là lái taxi thì không thể có nhiều tiền được. Nên ảnh mới nghĩ ra là phải làm anh hùng viral trên mạng xã hội để xin tiền từ thiện cứu con. Gọi là mục đích biện minh cho phương tiện.
Điều đáng nói đầu tiên của phim này là Thái Hòa. Chắc nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, vì cái vai này chắc chỉ có Thái Hòa đóng được. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của phim, vì Thái Hòa phim nào cũng đóng y chang nhau, cùng một kiểu, cùng một cách thể hiện tâm lý nhân vật, cùng biểu cảm, cùng giọng nói... Lợi thế là có thể viết nhân vật hợp với cái "khung" của Thái Hòa, nhưng bất lợi là người ta chưa xem đã biết ngay nhân vật mà Thái Hòa đóng sẽ như thế nào. Nói chung thì với tôi, Thái Hòa đóng hay nhất ở Lấy Chồng Người Ta, còn sau đó là sự lặp lại vô tận.
Cái hạn chế tiếp theo là ở kịch bản. Kịch bản non tay thiếu chi tiết, thiếu sáng tạo, thiếu chiều sâu. Hơn một giờ trôi qua, bạn không nghe nhầm đâu, hơn 60 phút trôi qua mà vẫn chưa đến đoạn chính của phim, vẫn chưa "đốt nhà". Đầy rẫy các tình tiết lê thê câu giờ không hiểu để làm gì, như mấy cái tập leo lên xuống kéo dài. Nó cho thấy là "nội lực" của cái kịch bản này không đủ, nên mới khỏa lấp bằng những cái vụn vặt. Thực tế cho thấy đúng như vậy ở đoạn kết với kiểu mở nút thắt bằng một clip livestream là xong. Đời thật không dễ vậy đâu.
Cái thiếu tiếp theo ở phim này là thiếu cao trào, nhất là những đoạn cần đẩy cảm xúc thì làm chưa tới. Về mặt này thì có lẽ phải khen Trấn Thành (nói gì nói, Thành vẫn giỏi khoản này). Phim muốn người ta có cảm xúc thì phải đẩy tình huống lên được đỉnh điểm, mà muốn thế thì phải "set up" các chi tiết cài cắm, tạo xung đột thật giỏi và tinh tế. Phim này làm không tới.
Dù vậy, chất lượng phim cũng thuộc dạng trung bình khá chứ không phải dở. Nhưng để chạm đến khán giả, hoặc khiến khán giả kéo ra rạp xem vì một điều gì đó là chưa đủ. Phim này ngang ngang mấy phim truyền hình chiếu free nhan nhản.
Điểm thú vị nhất mà thấy được ở phim này là những tuyên ngôn, dù có cái hơi ngô nghê. Trong đoạn đối diện với đám tít tóc cơ sau khi bị lộ chuyện, Anh Hùng đã tuyên bố "tụi mày có cho đồng nào không mà tụi mày nói, tao đ éo trả thì làm gì tao". Câu này rất đắt, có thể nói là key sáng nhất phim. Lũ dòi bọ luôn nhân danh công lý để đòi người ta phải làm cái này cái kia, nhưng bản thân chúng nó, những thằng tít tóc cơ câu views thì nát hơn đống cứt, tư cách gì mà nói về công lý với nhân văn. "Tao đ éo trả thì làm gì tao", là một cái tát thức tỉnh cho từ thiện theo cảm xúc, nhưng đời mà, từ thiện đôi khi để bản thân mình vui thôi, chứ chưa chắc đã cần người làm từ thiện phải thực tế như mong cầu. Nên chuyện từ thiện theo cảm xúc vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, vì từ thiện là nhu cầu (tôi viết 8 bài về tâm lý từ thiện rồi nên tôi biết).
Phim đưa ra tuyên ngôn "bao dung là anh hùng", ý bảo mọi người hãy yêu thương nhau, buông bỏ tha thứ, ấy mới là anh hùng. Nghe thì rất hay, nhưng đời thì không phải vậy đâu, người ta chỉ bao dung khi người ta "không thiếu" cái đấy, chứ khi người ta không có, không ai bao dung đâu. Lúc đủ đầy thì ai chẳng nói lời hay ý đẹp, thử chạm đáy xem sao.
Xem phim này nhận ra một điều, không biết có phải ý của phim không, hoặc là tôi nhét chữ vào phim. Là nếu ngồi im không làm gì, sẽ không có gì thay đổi cả, nghĩa là nếu Anh Hùng là người tốt, con ảnh sẽ chết vì không có tiền. Nhưng khi ảnh làm chuyện xấu, kết cục sẽ tốt, hoặc ít nhất là có cái gì đó thay đổi. Nó khiến tôi liên tưởng đến vụ cô nữ sinh ở Vĩnh Long bị tai nạn xe, nếu người cha không làm gì, chẳng ai biết tới câu chuyện đó cả, chỉ khi người cha đứng lên, mới thay đổi được. Chắc là tôi overthinking thôi, nhưng ý văn học nó tương tự vậy, anh hùng nào có đâu xa, đứng dậy lên tiếng đã là anh hùng.
Phim kể về anh tài xế lái xe taxi có tên giống đạo diễn nổi tiếng thế giới người gốc Việt, Trần Anh Hùng. Anh này gà trống nuôi 2 con gái, đứa nhỏ bị bệnh gan bẩm sinh, cần phải có 1 tỷ để phẫu thuật ghép gan. Tất nhiên là lái taxi thì không thể có nhiều tiền được. Nên ảnh mới nghĩ ra là phải làm anh hùng viral trên mạng xã hội để xin tiền từ thiện cứu con. Gọi là mục đích biện minh cho phương tiện.
Điều đáng nói đầu tiên của phim này là Thái Hòa. Chắc nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, vì cái vai này chắc chỉ có Thái Hòa đóng được. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của phim, vì Thái Hòa phim nào cũng đóng y chang nhau, cùng một kiểu, cùng một cách thể hiện tâm lý nhân vật, cùng biểu cảm, cùng giọng nói... Lợi thế là có thể viết nhân vật hợp với cái "khung" của Thái Hòa, nhưng bất lợi là người ta chưa xem đã biết ngay nhân vật mà Thái Hòa đóng sẽ như thế nào. Nói chung thì với tôi, Thái Hòa đóng hay nhất ở Lấy Chồng Người Ta, còn sau đó là sự lặp lại vô tận.
Cái hạn chế tiếp theo là ở kịch bản. Kịch bản non tay thiếu chi tiết, thiếu sáng tạo, thiếu chiều sâu. Hơn một giờ trôi qua, bạn không nghe nhầm đâu, hơn 60 phút trôi qua mà vẫn chưa đến đoạn chính của phim, vẫn chưa "đốt nhà". Đầy rẫy các tình tiết lê thê câu giờ không hiểu để làm gì, như mấy cái tập leo lên xuống kéo dài. Nó cho thấy là "nội lực" của cái kịch bản này không đủ, nên mới khỏa lấp bằng những cái vụn vặt. Thực tế cho thấy đúng như vậy ở đoạn kết với kiểu mở nút thắt bằng một clip livestream là xong. Đời thật không dễ vậy đâu.
Cái thiếu tiếp theo ở phim này là thiếu cao trào, nhất là những đoạn cần đẩy cảm xúc thì làm chưa tới. Về mặt này thì có lẽ phải khen Trấn Thành (nói gì nói, Thành vẫn giỏi khoản này). Phim muốn người ta có cảm xúc thì phải đẩy tình huống lên được đỉnh điểm, mà muốn thế thì phải "set up" các chi tiết cài cắm, tạo xung đột thật giỏi và tinh tế. Phim này làm không tới.
Dù vậy, chất lượng phim cũng thuộc dạng trung bình khá chứ không phải dở. Nhưng để chạm đến khán giả, hoặc khiến khán giả kéo ra rạp xem vì một điều gì đó là chưa đủ. Phim này ngang ngang mấy phim truyền hình chiếu free nhan nhản.
Điểm thú vị nhất mà thấy được ở phim này là những tuyên ngôn, dù có cái hơi ngô nghê. Trong đoạn đối diện với đám tít tóc cơ sau khi bị lộ chuyện, Anh Hùng đã tuyên bố "tụi mày có cho đồng nào không mà tụi mày nói, tao đ éo trả thì làm gì tao". Câu này rất đắt, có thể nói là key sáng nhất phim. Lũ dòi bọ luôn nhân danh công lý để đòi người ta phải làm cái này cái kia, nhưng bản thân chúng nó, những thằng tít tóc cơ câu views thì nát hơn đống cứt, tư cách gì mà nói về công lý với nhân văn. "Tao đ éo trả thì làm gì tao", là một cái tát thức tỉnh cho từ thiện theo cảm xúc, nhưng đời mà, từ thiện đôi khi để bản thân mình vui thôi, chứ chưa chắc đã cần người làm từ thiện phải thực tế như mong cầu. Nên chuyện từ thiện theo cảm xúc vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, vì từ thiện là nhu cầu (tôi viết 8 bài về tâm lý từ thiện rồi nên tôi biết).
Phim đưa ra tuyên ngôn "bao dung là anh hùng", ý bảo mọi người hãy yêu thương nhau, buông bỏ tha thứ, ấy mới là anh hùng. Nghe thì rất hay, nhưng đời thì không phải vậy đâu, người ta chỉ bao dung khi người ta "không thiếu" cái đấy, chứ khi người ta không có, không ai bao dung đâu. Lúc đủ đầy thì ai chẳng nói lời hay ý đẹp, thử chạm đáy xem sao.
Xem phim này nhận ra một điều, không biết có phải ý của phim không, hoặc là tôi nhét chữ vào phim. Là nếu ngồi im không làm gì, sẽ không có gì thay đổi cả, nghĩa là nếu Anh Hùng là người tốt, con ảnh sẽ chết vì không có tiền. Nhưng khi ảnh làm chuyện xấu, kết cục sẽ tốt, hoặc ít nhất là có cái gì đó thay đổi. Nó khiến tôi liên tưởng đến vụ cô nữ sinh ở Vĩnh Long bị tai nạn xe, nếu người cha không làm gì, chẳng ai biết tới câu chuyện đó cả, chỉ khi người cha đứng lên, mới thay đổi được. Chắc là tôi overthinking thôi, nhưng ý văn học nó tương tự vậy, anh hùng nào có đâu xa, đứng dậy lên tiếng đã là anh hùng.