Khá trùng hợp là 2 cuốn này đều chung một chủ đề là… ngoại tình. Keigo thì lúc nào cũng viết chuyện iu đương dưới “vỏ bọc” là án mạng cho có không khí, chứ truyện của Keigo chính là nói về tình cảm. Nên khi nào muốn đọc thứ gì nhẹ nhàng sướt mướt mà có x ác ch ết bên cạnh thì lại lôi ra đọc.
“Phố Tan Màn Đêm” kể câu chuyện về anh kia ngoại tình với cô nhân viên mới vào công ty, may ghê, tôi chưa từng đi làm ở công ty có nhân viên nữ bao giờ, nên cũng khó tưởng tượng ra. Nhưng ở công sở thì chim chuột không phải chuyện gì lạ lắm. Vấn đề ở đây là cô này có quá khứ khá là “dark”, với một vụ án từ 18 năm trước, và cổ luôn đợi đến ngày hết hiệu lực truy tố để nói ra sự thật. Vụ án thì nhìn cũng dễ đoán thôi, với một chuyên gia đọc conan quá 180p một ngày như tôi thì không phải gì khó lắm. Tuy vậy, chuyện này hấp dẫn ở chỗ Keigo rất giỏi miêu tả tâm lý nhân vật, bước chuyển biến tâm lý từ một người đàn ông của gia đình, tự dối mình dối người để yêu một cô gái trẻ đẹp như thế nào.
Đàn ông ấy, họ chỉ lên giường với người người mà họ có tình cảm thôi, chứ còn không có tình cảm thì có cho họ cũng… không từ chối. Đùa thôi, đàn ông chỉ có hai loại, loại ngoại tình và loại ngoại tình chưa bị phát hiện. Nó nằm trong quy luật vũ trụ rồi, ai không ngoại tình thì một là liệt như tôi, hai là chưa có điều kiện để bộc phát. Trở lại câu chuyện, nhân vật chính đã dùng “trăm phương ngàn kế” để tự biện minh cho lựa chọn của mình, kể cả là lựa chọn bỏ vợ và con gái. Người ta luôn như thiêu thân lao vào thứ ánh sáng ma mị, họ chỉ ngừng lại khi phát hiện ra đó chỉ là bóng đèn chứ không phải mặt trời. Nên lý lẽ không bao giờ chạm được tới người đang ngoại tình và muốn bỏ hết theo tình nhân, con người là sinh vật kỳ lạ vậy đấy. Cũng hay là Keigo đã có một giải pháp vẹn toàn cho cả đôi bên, đây là sự tài tình của tác giả, không phân trần, không biện hộ giúp, không hợp thức hóa, chỉ đơn giản là vẽ ra một con đường mới cho cả ba bên.
“Vụ Án Mạng Bên Hồ” thì hấp dẫn hơn, với một bối cảnh chuẩn trinh thám, là biệt thự bên hồ, và nó sẽ có án mạng ở đó. Tất nhiên, sách của Keigo thì chúng ta thường không cần phải đi tìm hung thủ, mà chúng ta sẽ đi tìm ai yêu ai nhiều hơn. Lấy vụ án mạng, Keigo dẫn dắt người đọc vào một chủ đề luôn có sức ảnh hưởng với các vị phụ huynh, chuyện học hành của con cái. Ở Nhật thì đi học trường ngon nó quan trọng lắm, và người ta đua vào trường từ cấp 3 chứ không phải đại học. Tất nhiên họ không có kiểu “để cho trẻ vui chơi” như Tây, đối với họ thì “chiến đấu” mới rèn luyện ra con người.
Chính vì khát vọng cho con cái học hành đàng hoàng, “ước mơ cha đè nát cuộc đời con”, nên khiến cho các gia đình đều lạc lối. Kết cục của câu chuyện, hung thủ thực sự có thể gây bất ngờ (vì tôi cũng đếch đoán ra). Nhưng câu chuyện về swing (đổi vợ) thì đọc phát là biết được ngay. Nói chung tâm lý con người rất phức tạp, tựu chung ở hai chữ “tham lam”, vừa muốn này vừa muốn kia, người ngoại tình thì chỉ muốn thêm không muốn bớt, người biết thằng kia ngoại tình thì muốn yên ổn, muốn con có cha… gì cũng muốn. Thành ra cuộc đời mà muốn nhiều quá thì thường là mất hết, kỳ lạ vậy đó.
Một điều đáng chú ý trong câu chuyện này là những đứa trẻ. Bao giờ thì chúng không còn là những đứa trẻ nữa? Phụ huynh chúng ta luôn nghĩ con mình bé bỏng mãi, nhưng chúng nó có thể “lớn” hơn ta tưởng tượng và chúng có thể dễ dàng bước qua những lằn ranh nguy hiểm mà không bao giờ có thể quay đầu. Liệu chúng ta có ở đúng nơi đúng lúc để đứng chắn giữa những lằn ranh ấy hay không, tất cả chỉ trông chờ may mắn, số phận mà.
Keigo có lẽ là một nhóm người, vì một người khó có nhiều kiến thức và viết trùng chủ đề như vậy (kiểu Bạch Dạ Hành trùng với Ảo Dạ). Dù vậy, các cuốn sách đều nhất quán ở phong thái nhẹ nhàng, tâm lý sâu sắc và câu chuyện hấp dẫn dù không quá kịch tính. Hai cuốn này cũng vậy, rảnh thì đọc cho vui chứ cũng không có gì đặc biệt.
“Phố Tan Màn Đêm” kể câu chuyện về anh kia ngoại tình với cô nhân viên mới vào công ty, may ghê, tôi chưa từng đi làm ở công ty có nhân viên nữ bao giờ, nên cũng khó tưởng tượng ra. Nhưng ở công sở thì chim chuột không phải chuyện gì lạ lắm. Vấn đề ở đây là cô này có quá khứ khá là “dark”, với một vụ án từ 18 năm trước, và cổ luôn đợi đến ngày hết hiệu lực truy tố để nói ra sự thật. Vụ án thì nhìn cũng dễ đoán thôi, với một chuyên gia đọc conan quá 180p một ngày như tôi thì không phải gì khó lắm. Tuy vậy, chuyện này hấp dẫn ở chỗ Keigo rất giỏi miêu tả tâm lý nhân vật, bước chuyển biến tâm lý từ một người đàn ông của gia đình, tự dối mình dối người để yêu một cô gái trẻ đẹp như thế nào.
Đàn ông ấy, họ chỉ lên giường với người người mà họ có tình cảm thôi, chứ còn không có tình cảm thì có cho họ cũng… không từ chối. Đùa thôi, đàn ông chỉ có hai loại, loại ngoại tình và loại ngoại tình chưa bị phát hiện. Nó nằm trong quy luật vũ trụ rồi, ai không ngoại tình thì một là liệt như tôi, hai là chưa có điều kiện để bộc phát. Trở lại câu chuyện, nhân vật chính đã dùng “trăm phương ngàn kế” để tự biện minh cho lựa chọn của mình, kể cả là lựa chọn bỏ vợ và con gái. Người ta luôn như thiêu thân lao vào thứ ánh sáng ma mị, họ chỉ ngừng lại khi phát hiện ra đó chỉ là bóng đèn chứ không phải mặt trời. Nên lý lẽ không bao giờ chạm được tới người đang ngoại tình và muốn bỏ hết theo tình nhân, con người là sinh vật kỳ lạ vậy đấy. Cũng hay là Keigo đã có một giải pháp vẹn toàn cho cả đôi bên, đây là sự tài tình của tác giả, không phân trần, không biện hộ giúp, không hợp thức hóa, chỉ đơn giản là vẽ ra một con đường mới cho cả ba bên.
“Vụ Án Mạng Bên Hồ” thì hấp dẫn hơn, với một bối cảnh chuẩn trinh thám, là biệt thự bên hồ, và nó sẽ có án mạng ở đó. Tất nhiên, sách của Keigo thì chúng ta thường không cần phải đi tìm hung thủ, mà chúng ta sẽ đi tìm ai yêu ai nhiều hơn. Lấy vụ án mạng, Keigo dẫn dắt người đọc vào một chủ đề luôn có sức ảnh hưởng với các vị phụ huynh, chuyện học hành của con cái. Ở Nhật thì đi học trường ngon nó quan trọng lắm, và người ta đua vào trường từ cấp 3 chứ không phải đại học. Tất nhiên họ không có kiểu “để cho trẻ vui chơi” như Tây, đối với họ thì “chiến đấu” mới rèn luyện ra con người.
Chính vì khát vọng cho con cái học hành đàng hoàng, “ước mơ cha đè nát cuộc đời con”, nên khiến cho các gia đình đều lạc lối. Kết cục của câu chuyện, hung thủ thực sự có thể gây bất ngờ (vì tôi cũng đếch đoán ra). Nhưng câu chuyện về swing (đổi vợ) thì đọc phát là biết được ngay. Nói chung tâm lý con người rất phức tạp, tựu chung ở hai chữ “tham lam”, vừa muốn này vừa muốn kia, người ngoại tình thì chỉ muốn thêm không muốn bớt, người biết thằng kia ngoại tình thì muốn yên ổn, muốn con có cha… gì cũng muốn. Thành ra cuộc đời mà muốn nhiều quá thì thường là mất hết, kỳ lạ vậy đó.
Một điều đáng chú ý trong câu chuyện này là những đứa trẻ. Bao giờ thì chúng không còn là những đứa trẻ nữa? Phụ huynh chúng ta luôn nghĩ con mình bé bỏng mãi, nhưng chúng nó có thể “lớn” hơn ta tưởng tượng và chúng có thể dễ dàng bước qua những lằn ranh nguy hiểm mà không bao giờ có thể quay đầu. Liệu chúng ta có ở đúng nơi đúng lúc để đứng chắn giữa những lằn ranh ấy hay không, tất cả chỉ trông chờ may mắn, số phận mà.
Keigo có lẽ là một nhóm người, vì một người khó có nhiều kiến thức và viết trùng chủ đề như vậy (kiểu Bạch Dạ Hành trùng với Ảo Dạ). Dù vậy, các cuốn sách đều nhất quán ở phong thái nhẹ nhàng, tâm lý sâu sắc và câu chuyện hấp dẫn dù không quá kịch tính. Hai cuốn này cũng vậy, rảnh thì đọc cho vui chứ cũng không có gì đặc biệt.