BuiAn
Administrator
Tất nhiên, Tô Lâm là tên nhân vật trong cuốn truyện này, không phải là Tô Lâm dancer thuộc cộng đồng LGBT đâu, và đương nhiên cũng không phải là... à mà thôi.
Trong cuốn này, ta sẽ gặp lại "nàng tiên cá" Tô Lâm, cô gái mạnh mẽ đã quyết định thay đổi số phận của mình, khi chỉ mới 17 tuổi (đang học lớp 12). Nói chung, để hiểu được cuốn này rõ ràng thì nên đọc Nàng Tiên Cá của Lôi Mễ trước. Sơ qua nội dung của Nàng Tiên Cá là thế này, Tô Lâm bị bắt nạt bởi mấy con nặc nô cùng lớp, vào một chiều mưa đã đẩy cô bé xuống cống, và tụi nó đứng canh ở miệng cống nên Tô Lâm đã đi lạc trong đường cống ngầm thành phố, lạc suốt nhiều ngày. Tuy vậy, khi tìm đường trở về nhà được thì lúc này cha mẹ mình đã thỏa thuận với cha mẹ con nhà kia là sẽ đưa thằng em trai vào hộ khẩu (lúc đó TQ mỗi nhà chỉ được 1 đứa con), nghĩa là "mất một cô con gái nhưng được một đứa con trai". Quá choáng váng khi cha mẹ không đi tìm mình mà lại thỏa thuận với người đã "giết" con mình. Tô Lâm bỏ nhà ra đi... làm gái bao.
"Khoan Thứ Thành" lấy bối cảnh 10 năm sau sự kiện Nàng Tiên Cá, và sẽ là nhân tố chính đối đầu với Phương Mộc, cảnh sát tài ba trong series của Lôi Mễ (Độc Giả Thứ 7, Đề Thi Đẫm Máu, Sông Ngầm và Ánh Sáng Thành Phố), cùng với Thai Vĩ, là cộng sự, đàn anh của Phương Mộc. Một mở đầu thật đáng trông đợi, một Tô Lâm thông minh tài trí khi "điều khiển" được kẻ gi ết người làm thay việc cho mình, lại mạnh mẽ và sâu sắc, đối đầu với nhà suy luận đại tài Phương Mộc, còn gì hấp dẫn hơn. Đáng tiếc, Khoan Thứ Thành không có mấy cái đó.
Thay vì đi theo hướng trinh thám suy luận như những gì đã làm nên tên tuổi, Lôi Mễ lần này thuần về hình sự, với cuộc đấu trí và cả đấu sức giữa 2 phe, nói chung là lồ lộ ra cả nên chẳng có gì mà suy đoán hay hồi hộp. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lôi Mễ "bôi" ra tận 2 cuốn (2 tập) cho câu chuyện này, một câu chuyện về tai nạn giao thông, xong người ch ết bị đem ra m ổ lấy nội tạng ghép các bộ phận cho nhiều người khác nhau, và Tô Lâm đi gi ết những người được ghép đó lấy lại các phần nội tạng, vì đó là cô bé ở viện mồ côi mà cô xem như con gái mình.
Sự dài dòng lê thê được thêm vào bằng những tuyến nhân vật bên lề, về trường giáo dục trẻ hư, về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở những gia đình giàu có... Nhưng cái quan trọng nhất ở những câu chuyện như thế này là độ cuốn hút của các tình tiết trong đường dây chính là rất thấp. Một cách hời hợt với cái kết không đâu vào đâu, và cuộc đối đầu cũng không hấp dẫn như mong đợi. Cuốn này là sự xuống tay của Lôi Mễ, có lẽ tác giả này đã qua thời đỉnh cao rồi.
Việc lấy cái tứ "Thành phố khoan dung" trong Kinh Thánh, để tạo ra một bàn đạp vững chắc cho câu chuyện cũng là một tham vọng của tác giả, cũng như để tìm một lối thoát cho nhân vật Tô Lâm. Nhưng dường như cái tứ này trong truyện rất mờ nhạt, hoặc chính tác giả cũng bí trong việc triển khai nó cho hợp lý và có sức ảnh hưởng hơn đến câu chuyện.
Tóm lại thì truyện này dở hơn hẳn so với những truyện trước đó của Lôi Mễ dù nó dài ngoằng luôn, chắc vì vậy mà Việt Nam chưa mua bản quyền về xuất bản.
Trong cuốn này, ta sẽ gặp lại "nàng tiên cá" Tô Lâm, cô gái mạnh mẽ đã quyết định thay đổi số phận của mình, khi chỉ mới 17 tuổi (đang học lớp 12). Nói chung, để hiểu được cuốn này rõ ràng thì nên đọc Nàng Tiên Cá của Lôi Mễ trước. Sơ qua nội dung của Nàng Tiên Cá là thế này, Tô Lâm bị bắt nạt bởi mấy con nặc nô cùng lớp, vào một chiều mưa đã đẩy cô bé xuống cống, và tụi nó đứng canh ở miệng cống nên Tô Lâm đã đi lạc trong đường cống ngầm thành phố, lạc suốt nhiều ngày. Tuy vậy, khi tìm đường trở về nhà được thì lúc này cha mẹ mình đã thỏa thuận với cha mẹ con nhà kia là sẽ đưa thằng em trai vào hộ khẩu (lúc đó TQ mỗi nhà chỉ được 1 đứa con), nghĩa là "mất một cô con gái nhưng được một đứa con trai". Quá choáng váng khi cha mẹ không đi tìm mình mà lại thỏa thuận với người đã "giết" con mình. Tô Lâm bỏ nhà ra đi... làm gái bao.
"Khoan Thứ Thành" lấy bối cảnh 10 năm sau sự kiện Nàng Tiên Cá, và sẽ là nhân tố chính đối đầu với Phương Mộc, cảnh sát tài ba trong series của Lôi Mễ (Độc Giả Thứ 7, Đề Thi Đẫm Máu, Sông Ngầm và Ánh Sáng Thành Phố), cùng với Thai Vĩ, là cộng sự, đàn anh của Phương Mộc. Một mở đầu thật đáng trông đợi, một Tô Lâm thông minh tài trí khi "điều khiển" được kẻ gi ết người làm thay việc cho mình, lại mạnh mẽ và sâu sắc, đối đầu với nhà suy luận đại tài Phương Mộc, còn gì hấp dẫn hơn. Đáng tiếc, Khoan Thứ Thành không có mấy cái đó.
Thay vì đi theo hướng trinh thám suy luận như những gì đã làm nên tên tuổi, Lôi Mễ lần này thuần về hình sự, với cuộc đấu trí và cả đấu sức giữa 2 phe, nói chung là lồ lộ ra cả nên chẳng có gì mà suy đoán hay hồi hộp. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lôi Mễ "bôi" ra tận 2 cuốn (2 tập) cho câu chuyện này, một câu chuyện về tai nạn giao thông, xong người ch ết bị đem ra m ổ lấy nội tạng ghép các bộ phận cho nhiều người khác nhau, và Tô Lâm đi gi ết những người được ghép đó lấy lại các phần nội tạng, vì đó là cô bé ở viện mồ côi mà cô xem như con gái mình.
Sự dài dòng lê thê được thêm vào bằng những tuyến nhân vật bên lề, về trường giáo dục trẻ hư, về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở những gia đình giàu có... Nhưng cái quan trọng nhất ở những câu chuyện như thế này là độ cuốn hút của các tình tiết trong đường dây chính là rất thấp. Một cách hời hợt với cái kết không đâu vào đâu, và cuộc đối đầu cũng không hấp dẫn như mong đợi. Cuốn này là sự xuống tay của Lôi Mễ, có lẽ tác giả này đã qua thời đỉnh cao rồi.
Việc lấy cái tứ "Thành phố khoan dung" trong Kinh Thánh, để tạo ra một bàn đạp vững chắc cho câu chuyện cũng là một tham vọng của tác giả, cũng như để tìm một lối thoát cho nhân vật Tô Lâm. Nhưng dường như cái tứ này trong truyện rất mờ nhạt, hoặc chính tác giả cũng bí trong việc triển khai nó cho hợp lý và có sức ảnh hưởng hơn đến câu chuyện.
Tóm lại thì truyện này dở hơn hẳn so với những truyện trước đó của Lôi Mễ dù nó dài ngoằng luôn, chắc vì vậy mà Việt Nam chưa mua bản quyền về xuất bản.