BuiAn
Administrator
Phim này của anh gì chủ rạp phim ở miền Bắc làm, nên đương nhiên là sẽ làm kiểu miền ngoải. Phim y như nồi lẩu hổ lốn gì cũng quăng vào. Một đống nhạt toẹt vô phép tắc với những tình tiết trời ơi đất hỡi phi logic mà khi xem ta phải phì cười vì không hiểu sao kịch bản vậy cũng ráng làm phim. Chắc kiểu mày dám viết thì tao dám làm, mày dám quay thì tao dám dựng, dựng ra cái phim truyền hình chất lượng chiếu vtv hay du túp rồi mang ra rạp chiếu.
Phim kể về ông Mùi, có quán phở bò rất ngon, khách đông nườm nượp, mà con trai ông này thì không học nghề phở, chỉ thích vẽ vời. Xong ông có cô con gái lớn, lấy chồng chính là con trai quán phở gà đối diện, nên ông hay gọi nó là Trọng Thủy, ông cũng không truyền dạy bí quyết nấu phở cho nó, dù nó nấu và đứng bán cả ngày ở đó. Nói chung chỉ trên phim mới có mấy chi tiết xàm kiểu vậy, chứ phải tôi, tôi vào đó dăm ba bữa là ra hết bí quyết ngay, nấu phở chứ có phải công thức chế tạo vũ khí hạt nhân đâu mà lắm chuyện.
Cô con dâu trong nhà ông Mùi do Thu Trang đóng, vào vai kiểu nàng dâu miền Nam ra ở miền Bắc. Nói chung thì Thu Trang đóng cũng ok, cũng gánh team cho thêm màu sắc, chứ mấy diễn viên còn lại rặt kiểu truyền hình miền Bắc chiếu giờ vàng (hoặc giờ méo vàng). Xuyên suốt phim là cô con dâu khắc khẩu với ông bố chồng (Xuân Hinh đóng), có đoạn đang sưng xỉa nhau thì Thu Trang thốt lên "bố chồng nàng dâu ha", tôi nghe thấy cấn cấn, tưởng nghe nhầm phim Nhật, chứ thường người ta hay nói mẹ chồng nàng dâu thôi, chứ nhét bố chồng vào nó lại hơi sai sai sao đó.
Cao trào kinh hoàng hoảng hốt khiếp đảm trong phim này bắt đầu từ cái đám cưới của ông Mùi với cô gái "đầu có điện" kia. Những cảnh quay phát gớm cận cảnh, âm nhạc đinh tai nhức óc, những hành động vô văn hóa thái quá nhằm lấy tiếng cười của khán giả nhưng xem chẳng ai cười nổi, chỉ thấy buồn nôn. Người ta có thể viết kịch bản kiểu vầy để kiếm tiếng cười thì cũng hay thật. Mà những cái tình tiết đó toàn cũ rích, đem chiếu 20 năm trước thì may ra, chứ giờ mà còn làm mấy cái phun nước miếng hay ngủ ngáy hôi nách này nọ vào thì đúng thiếu muối.
Tào lao hơn cả là mạch chính của phim, khi ông Mùi cứ nhất định bắt thằng cháu phải học nấu phở, để truyền nghề đích tôn. Và thằng nhóc này mới 8 tuổi, 8 tuổi mà đi nấu phở à, tôi mấy mươi năm rồi chưa thấy trò đời nào xamlon thế. Rồi cho thằng nhóc 8t đêm về nằm gác tay lên trán suy nghĩ về sự đời, suy nghĩ về tương lai của hàng quán, rồi bày mấy trò như giả bắt cóc đồ, nó nhảm, nó mệt mà nó lỗi thời.
Tóm lại thì nhịp phim ổn, câu chuyện nhạt nhẽo, tình tiết tùm lum như các hoạt cảnh ghép vào, diễn thì giả trân như phim truyền hình hạng B. Và làm ơn, đừng có nhét câu chuyện một ông già phải có một bà già nào đó say mê mà chưa đến được với nhau nữa, ớn quá rồi, từ lúc Trấn Thành làm Bố Già đến giờ thì phim nào cũng bôi ra một cặp như thế.
Phim này chiếu du túp chắc người ta xem được 15p xong rồi cũng tắt. Cũng ngang ngửa Đào, Phở, Piano năm trước, mà cũng lạ, cứ có Phở vào là ncl hết cả.
Phim kể về ông Mùi, có quán phở bò rất ngon, khách đông nườm nượp, mà con trai ông này thì không học nghề phở, chỉ thích vẽ vời. Xong ông có cô con gái lớn, lấy chồng chính là con trai quán phở gà đối diện, nên ông hay gọi nó là Trọng Thủy, ông cũng không truyền dạy bí quyết nấu phở cho nó, dù nó nấu và đứng bán cả ngày ở đó. Nói chung chỉ trên phim mới có mấy chi tiết xàm kiểu vậy, chứ phải tôi, tôi vào đó dăm ba bữa là ra hết bí quyết ngay, nấu phở chứ có phải công thức chế tạo vũ khí hạt nhân đâu mà lắm chuyện.
Cô con dâu trong nhà ông Mùi do Thu Trang đóng, vào vai kiểu nàng dâu miền Nam ra ở miền Bắc. Nói chung thì Thu Trang đóng cũng ok, cũng gánh team cho thêm màu sắc, chứ mấy diễn viên còn lại rặt kiểu truyền hình miền Bắc chiếu giờ vàng (hoặc giờ méo vàng). Xuyên suốt phim là cô con dâu khắc khẩu với ông bố chồng (Xuân Hinh đóng), có đoạn đang sưng xỉa nhau thì Thu Trang thốt lên "bố chồng nàng dâu ha", tôi nghe thấy cấn cấn, tưởng nghe nhầm phim Nhật, chứ thường người ta hay nói mẹ chồng nàng dâu thôi, chứ nhét bố chồng vào nó lại hơi sai sai sao đó.
Cao trào kinh hoàng hoảng hốt khiếp đảm trong phim này bắt đầu từ cái đám cưới của ông Mùi với cô gái "đầu có điện" kia. Những cảnh quay phát gớm cận cảnh, âm nhạc đinh tai nhức óc, những hành động vô văn hóa thái quá nhằm lấy tiếng cười của khán giả nhưng xem chẳng ai cười nổi, chỉ thấy buồn nôn. Người ta có thể viết kịch bản kiểu vầy để kiếm tiếng cười thì cũng hay thật. Mà những cái tình tiết đó toàn cũ rích, đem chiếu 20 năm trước thì may ra, chứ giờ mà còn làm mấy cái phun nước miếng hay ngủ ngáy hôi nách này nọ vào thì đúng thiếu muối.
Tào lao hơn cả là mạch chính của phim, khi ông Mùi cứ nhất định bắt thằng cháu phải học nấu phở, để truyền nghề đích tôn. Và thằng nhóc này mới 8 tuổi, 8 tuổi mà đi nấu phở à, tôi mấy mươi năm rồi chưa thấy trò đời nào xamlon thế. Rồi cho thằng nhóc 8t đêm về nằm gác tay lên trán suy nghĩ về sự đời, suy nghĩ về tương lai của hàng quán, rồi bày mấy trò như giả bắt cóc đồ, nó nhảm, nó mệt mà nó lỗi thời.
Tóm lại thì nhịp phim ổn, câu chuyện nhạt nhẽo, tình tiết tùm lum như các hoạt cảnh ghép vào, diễn thì giả trân như phim truyền hình hạng B. Và làm ơn, đừng có nhét câu chuyện một ông già phải có một bà già nào đó say mê mà chưa đến được với nhau nữa, ớn quá rồi, từ lúc Trấn Thành làm Bố Già đến giờ thì phim nào cũng bôi ra một cặp như thế.
Phim này chiếu du túp chắc người ta xem được 15p xong rồi cũng tắt. Cũng ngang ngửa Đào, Phở, Piano năm trước, mà cũng lạ, cứ có Phở vào là ncl hết cả.