"Người làm báo chân chính tranh đấu không cần ai khen, không sợ ai chửi hết". Người làm báo chân chính chiến đấu cho dân tộc, cho tương lai, có lúc nào rảnh rang chỉ ngồi nhìn lại quá khứ tự hỏi lòng mình có xứng đáng làm chiến sĩ không và chiến sĩ mức độ nào thôi..."
Tôi chỉ mong các bạn trẻ mới vào nghề, một lúc nào đó, giở cuốn sách này của Vũ Bằng ra đọc, coi như là tìm về cái gốc, cái nền tảng, cái chân thực, cái nguyên sơ của nghề báo. Để hiểu rằng làm báo là làm như thế nào, nó không đơn giản sắp chữ, mà nó là câu chuyện, là tâm tình, là phong cách, là nguyện vọng của người cầm bút. Không phải viết vu vơ bậy bạ cho có, cho xong. Ngày nào hiểu được điều đó, ngày ấy mới lớn nổi thành người.
Tôi cầm bút đã gần 15 năm, nói như Vũ Bằng là 15 năm nói láo, nói láo với người đời hay nói láo với chính mình, có bao giờ nói thật, hay vừa nói láo vừa nói thật? Không biết, thật với mình nhưng láo với người và ngược lại. Cứ để thiên hạ phán xét, vàng thật hay vàng thau thử lửa là biết ngay, lòe sao được.
Người ta hay nói "ngũ thập tri thiên mệnh", tôi thì mới tứ thập, nhưng cũng bắt đầu bớt chấp niệm. Tôi nhận ra rằng cuộc đời này vốn muôn màu, làm gì mà ai cũng giống mình được, mình thích đứng thẳng mà người ta thích bò thì sao, mình phải tôn trọng quyền bò của họ chớ, cũng như ng u cũng là quyền vậy. Thôi thì cứ thể tất, thời buổi giờ ai cũng làm trò hề, làm clip hề, hoặc có khi họ đang rất hề mà chính họ cũng không biết, cũng vui.
Nhưng đôi lúc cũng cám cảnh, ngay chỉ trong làng công nghệ nhỏ nhoi này thôi, người viết hay giờ như lá trên cành cuối đông. Thế hệ 7x 8x nhiều người viết hay quá, đọc mà thán phục, 9x cũng có dăm ba người gớm mặt, nhưng tài hoa ra nhẽ thì xòe không hết một bàn tay. Còn sau này nữa thì rặt một lũ lười biếng, nghĩ làm báo là làm hề, hay là có ngôi sao nào đó xuất hiện mà mình chưa biết, có thể vậy. Hoặc thế hệ sau họ không định làm báo, họ làm mu ti me đi a gì đó, nhưng nhầm lẫn là làm báo, có thể vậy.
Như Vương Dương Minh nói: "Chỉ tri mà không hành thì... tiêu" (trích cuốn 40 năm nói láo), nghĩa là chỉ "biết" mà không "làm" thì nghĩa lý gì đâu. Dù vậy, giữa muôn trùng hiểm nguy, rất nhiều người viết vẫn cố lách ra kềm kẹp để "làm", chứ không phải chỉ "tri" trên bàn nhậu với bè, nói giữa bữa cơm với vợ. Ấy xem chừng là những người còn can đảm. Tôi không biết còn can đảm được bao lâu, ai có tuổi cũng bắt đầu sợ cả. Nhà báo Gia Hiền có nói: "Thứ đắt nhất là từng lạng niềm tin", ai cũng uy tín cả, cho đến khi lộ mặt. Tuy thế, còn một ít thôi cũng nên tin.
Cuối cùng thì chúng ta sẽ lựa chọn làm điều mà mình giỏi nhất, ví dụ viết giỏi thì nên tiếp tục viết, còn làm hề giỏi thì cứ làm hề, nhưng đừng nhầm lẫn viết với làm hề là được.
“Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi
Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời"
Tôi chỉ mong các bạn trẻ mới vào nghề, một lúc nào đó, giở cuốn sách này của Vũ Bằng ra đọc, coi như là tìm về cái gốc, cái nền tảng, cái chân thực, cái nguyên sơ của nghề báo. Để hiểu rằng làm báo là làm như thế nào, nó không đơn giản sắp chữ, mà nó là câu chuyện, là tâm tình, là phong cách, là nguyện vọng của người cầm bút. Không phải viết vu vơ bậy bạ cho có, cho xong. Ngày nào hiểu được điều đó, ngày ấy mới lớn nổi thành người.
Tôi cầm bút đã gần 15 năm, nói như Vũ Bằng là 15 năm nói láo, nói láo với người đời hay nói láo với chính mình, có bao giờ nói thật, hay vừa nói láo vừa nói thật? Không biết, thật với mình nhưng láo với người và ngược lại. Cứ để thiên hạ phán xét, vàng thật hay vàng thau thử lửa là biết ngay, lòe sao được.
Người ta hay nói "ngũ thập tri thiên mệnh", tôi thì mới tứ thập, nhưng cũng bắt đầu bớt chấp niệm. Tôi nhận ra rằng cuộc đời này vốn muôn màu, làm gì mà ai cũng giống mình được, mình thích đứng thẳng mà người ta thích bò thì sao, mình phải tôn trọng quyền bò của họ chớ, cũng như ng u cũng là quyền vậy. Thôi thì cứ thể tất, thời buổi giờ ai cũng làm trò hề, làm clip hề, hoặc có khi họ đang rất hề mà chính họ cũng không biết, cũng vui.
Nhưng đôi lúc cũng cám cảnh, ngay chỉ trong làng công nghệ nhỏ nhoi này thôi, người viết hay giờ như lá trên cành cuối đông. Thế hệ 7x 8x nhiều người viết hay quá, đọc mà thán phục, 9x cũng có dăm ba người gớm mặt, nhưng tài hoa ra nhẽ thì xòe không hết một bàn tay. Còn sau này nữa thì rặt một lũ lười biếng, nghĩ làm báo là làm hề, hay là có ngôi sao nào đó xuất hiện mà mình chưa biết, có thể vậy. Hoặc thế hệ sau họ không định làm báo, họ làm mu ti me đi a gì đó, nhưng nhầm lẫn là làm báo, có thể vậy.
Như Vương Dương Minh nói: "Chỉ tri mà không hành thì... tiêu" (trích cuốn 40 năm nói láo), nghĩa là chỉ "biết" mà không "làm" thì nghĩa lý gì đâu. Dù vậy, giữa muôn trùng hiểm nguy, rất nhiều người viết vẫn cố lách ra kềm kẹp để "làm", chứ không phải chỉ "tri" trên bàn nhậu với bè, nói giữa bữa cơm với vợ. Ấy xem chừng là những người còn can đảm. Tôi không biết còn can đảm được bao lâu, ai có tuổi cũng bắt đầu sợ cả. Nhà báo Gia Hiền có nói: "Thứ đắt nhất là từng lạng niềm tin", ai cũng uy tín cả, cho đến khi lộ mặt. Tuy thế, còn một ít thôi cũng nên tin.
Cuối cùng thì chúng ta sẽ lựa chọn làm điều mà mình giỏi nhất, ví dụ viết giỏi thì nên tiếp tục viết, còn làm hề giỏi thì cứ làm hề, nhưng đừng nhầm lẫn viết với làm hề là được.
“Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi
Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời"